(PL&XH) -Lật giở lại từng bản án đau lòng về huyết thống trong dĩ vãng, có lẽ dư luận vẫn chưa quên vụ án man di, con trai chặt xác cha đẻ, vứt trôi sông ở Hải Dương năm 2009.
Chân dung những “nghịch tử” Lưu Viết Thắng sát hại cha mẹ đẻ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Và gần đây nhất, Cơ quan CSĐT CA thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng bỏ trốn để hoàn tất các thủ tục tố tụng của vụ án hình sự con trai dùng dao đâm bố ruột xảy ra ngày 16-7 ở phố Thọ Môn, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn. Căn do là do muốn có xe đi chơi nhưng bố không đưa chìa khóa, cậu “quý tử” đã không ngần ngại vung dao để đoạt mạng bố của mình.Theo đó, khoảng 1g sáng cùng ngày, sau khi đi chơi về, Nguyễn Tiến Hiếu, SN 1993, con trai ông Hoan xẵng giọng đòi bố đưa chìa khóa xe máy cho mình để tiếp kiến đi chơi. Thấy con trai có “biểu hiện bất thường”, ông Hoan khuyên con trai “khuya rồi không đi nữa” và một mực không đưa chìa khóa xe cho Hiếu. Sau một hồi giằng co, Hiếu rút ngay con dao giắt bên người (mà Hiếu cầm từ quán cháo đêm về) chém nhiều nhát sượt qua đầu và đâm một nhát sâu vào bụng bố. Lập tức, ông Hoan gục xuống nền nhà. Em của Hiếu là Nguyễn Thị Thu chạy ra, thấy cảnh tượng hãi hùng đã kêu cứu, một lúc sau CA cùng láng giềng đến đưa ông Hoan đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Bắc Ninh, rất may ông đã thoát khỏi lưỡi hái “tử thần”. Ngay sau đó, Nguyễn Tiến Hiếu đã bỏ trốn. Nghịch tử Nghiêm Viết Thành chặt xác bố ở Hải Dương năm 2009. Chỉ số hạnh phúc liệu có thực sự hạnh phúc? Người ta vẫn hay nói "một giọt máu đào hơn ao nước lã", quan hệ trong gia đình thường là những mối quan hệ bền chặt, tình cảm nhất trong từng lớp. Ấy thế màSaints Row ivnhững vụ án con cái bạo hành, đang tâm giết chết ba má vẫn diễn ra thẳng khiến không ít người bàng hoàng. Và văn hóa ở đâu, hạnh phúchttp://thietbithanglong.Vn/dich-vu/lap-dat-camera-quan-sat-gia-re-tai-ha-noiở đâu khi người ta có thể nhẫn tâm ra tay với những người nhà yêu nhất của mình? Mới đây, nhằm hưởng ứng “Ngày Hạnh phúc 20-3” của liên hiệp quốc, Bộ VH-TT&DL cũng đã ra quyết định lấy ngày 20-3 là “Ngày Hạnh phúc” Việt Nam. Theo đó, chương trình nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia đình, đồng thời tôn vinh những giá trị nhân bản sâu sắc của gia đình Việt Nam. Trong tình trạng các mối quan hệ kết liên giữa gia đình ngày một trở thành đáng lo ngại, những chương trình như thế này có thể rất cấp thiết. Vấn đề là liệu những người làm chương trình có thể giúp cho các đối tượng tiếp thu thông báo hiểu thực tiễn hạnh phúc và văn hóa của gia đình Việt hay lại tiếp tục lên gân, giơ khẩu hiệu làm đẹp các số liệu thống kê của nước ta để rồi đẩy mọi việc ngày càng xa cách thực tại? Vẫn biết số liệu dù sao vẫn chỉ là những con số, người ta chẳng thể nhìn vào số liệu rồi đưa ra suy đoán về chuyện bạo hành liền tù tù diễn ra trong các gia đình bởi như thế thì đâu còn gì gọi là "văn hóa" nữa. Tuy nhiên, những số liệu ấy cũng đủ để đưa ra cảnh báo về hạnh phúc và văn hóa thật sự. Chúng ta có một mực phải ráng để có những con số thật đẹp để rồi từ đó không thể nhìn thấy bản tính, những vấn đề đáng lưu ý của các gia đình Việt? Còn nhớ, trong xã hội phong kiến xưa, con cái phải nhất nhất nghe lời cha mẹ, chỉ cần trái lời ba má hay có những lời nói hỗn láo, xúc phạm... Đã bị xem là tội. Hơn nữa, việc giáo dục con cái phải biết vâng lời bề trên (trong đó có bố mẹ) đượclap dat camerađặt lên hàng đầu, thậm chí rất khắc nghiệt. Bởi vậy, con cái thường không dám nghịch ý bố mẹ. Chính vì chữ Hiếu được quý trọng như thế mà theo quy định của Bộ luật Hồng Đức, việc mưu giết hay đánh ông bà, bố mẹ bị coi là phạm vào tội ác, một trong những tội thuộc nhóm tội xa giá. Dưới cái nhìn của nhà làm luật phong kiến, xe loan là những trọng tội vàcamera quan sátluôn đi kèm với đó là những hình phạt nghiêm khắc nhất. Do đặc điểm này mà luật pháp phong kiến quy định các tội xe loan không được hưởng nghị giảm theo chế độ bát nghị, không được chuộc tội bằng tiền, không được hưởng chế độ ân xá, đại xá… Trên đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ án con cái bạo hành, sát hại bố mẹ xảy ra thời gian qua. Thực tại cho thấy, phần đông nạn nhân của vụ án đã quá nuông chiều con, đáp ứng mọi yêu cầu của con, nên cái tôi không thỏa mãn, những nghịch tử đã phạm tội tày trời. Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với các gia đình và từng lớp, trong đó, trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ là phải quan hoài nhiều hơn tới con em mình. Cho dù có bào chữa bằng trăm nghìn lý do nào thì những đứa con đang tâm sát hại ba má đều chẳng thể lượng thứ. Ngoài hình phạt của luật pháp, sẽ còn phải chịu hình phạt của tòa án lương tâm. Và dù họ có được tha tội chết, thì suốt phần đời còn lại, họ sẽ phải sống trong sự hối khôn xiết.
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét