(Cadn.Com.Vn) - Sáng 19-7, hàng trăm người dân ở H. Chư Sê, Gia Lai ùn ùn đổ về trụ sở TAND huyện để dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án gã vũ sư đã sát hại rồi vứt xác ý trung nhân xuống dòng suối chảy xiết. Tất thảy bi kịch đều phát xuất từ mối quan hệ bất chính giữa 2 người và hậu quả để lại biết bao lăm cay đắng cho cả bên gia đình bị hại lẫn bị cáo.
Giết ý trung nhân, ném xác phi tang Với bộ mặt khá nhân từ, mái tóc lấm tấm bạc, giọng bảo nhỏ nhẹ khi khai báo trước tòa không ai nghĩ rằng ở cái tuổi gần 50 nhưng Vũ Thế Hưng (trú 336-Hùng Vương, TT Chư Sê, H. Chư Sê) lại có thể gây ra tội ác tày đình như vậy. Khoảng tháng 5-2012, chịlắp đặt camera quan sátNguyễn Thị Đoan (1970, trú thôn 5, TT Chư Sê) đến nhà Hưng học khiêu vũ. Những bước nhảy uyển chuyển cũng như giọng nói ngọt ngào Hưng đã làm chị Đoan vẹo vọ khi nào không hay và “lửa gần rơm” lâu ngày khiến 2 người nảy tình cảm. Dù cả Hưng và chị Đoan đều đã có gia đình, con cái nhưng cả hai lén lút hò hẹn nhiều lần đi “tâm sự” ở các nhà nghỉ. Ngày 30-9-2012, cả hai lại nói láo chồng, vợ của mình đi có việc để đấu lên TP Pleiku (Gia Lai) hò hẹn với nhau tại nhà nghỉ Ven Đô (P. Ia Kring, TP Pleiku). Sau 3 ngày “tâm sự” chán chê, đến chiều 2-10, Hưng nóng vội về nhà nên bảo bồ về cùng nhưng chị Đoan nhất thiết không chịu. Biết nhân tình của mình đang bị vợ giục về nên chị Đoan trút giận: “Cái gì anh cũng sợ! Nếu anh thích tôi về nói hết mọi chuyện cho mọi người nghe”. Lo âu vợ con, bạn bè biết mối quan hệ bất chính của mình, Hưng phát sinh ý định giết chị Đoan để kết thúc bít tất. Tranh thủ lúc đi mua đồ ăn cho 2 người, Hưng mua 2 bao tải xác rắn loại lớn và một cuộn dây dù về cất giấu tại cổng phụ nhà nghỉ Ven Đô.
1 giờ ngày 3-10, Hưng cứ trăn trở không ngủ được, nghĩ Hưng đang Lo lắng sợ vợ con biết chuyện nên chị Đoan bực tức: “Sao anh không ngủ? Nếu biết như thế này thì tôi để anh về từ chiều. Anh lúc nào cũng sợ, nếu anh sợ tôi về viết tờ rơi đưa lên mạng cho anh hết đời”. Câu nói của chị Đoan khiến hai bên mâu thuẫn, chị Đoan tát và cào cấu mặt Hưng. Cơn cuồng loạn bùng lên khiến Hưng lao vào túm tóc đập mạnh đầu chị Đoan xuống thành giường khiến tình nhân bất tỉnh. Sau đó, Hưng ra ngoài chuồng tiêu trước phòng trọ lấy đoạn dây dù đem vào phòng với ý định ám sát người thương. Lúc này chị Đoan tỉnh dậy chạy ra cửa kêu cứu thì Hưng ôm đẩy chị vào trong phòng và dùng sợi dây dù siết cổ chị Đoan đến chết. Gã vũ sư nhạt thếch nhét xác người yêu vào 2 bao xác rắn cột lại và buộc sau yên xe máy rồi chạy đến cầu Quang Đức (thuộc xã Ia Vêr, H. Chư Prông, Gia Lai) vứt xuống dòng suối đang chảy xiết và ném tuốt tuột tư trang, vật dụng của chị Đoan. Sau đó 10 phút thì người dân ở làng Siu, xã Ia Vêr, phát hiện xác chị Đoan bị trói bỏ trong bao xác rắn đang trôi giữa dòng nước. Đến ngày 4-10, ám ảnh trước việc làm của mình, Hưng đã đến CAH Chư Sê thú tội và khai nhận hành vi phạm tội. Nỗi đau... Ngồi ở ghế dành cho gia đình bị hại, anh Phạm Phước Sông (chồng chị Đoan) đã không đủ can đảm cho 2 đứa con của mình ngồi dự phiên tòa để tận mắt thấy kẻ đã ra tay sát hại người mẹ của mình. Nỗi đau đớn, tấm tức của người chồng bị vợ làm phản và nỗi thống khổ của những đứa con phải chịu đựng khiến anh không thể kiềm chế khi kể về người vợ của mình: “Tôi và nó cũng có 2 đứa con chung rồi nên tôi tin cậy tuyệt đối. Nó nói đi học tôi cũng tin chứ đâu biết mèo mả gà đồng với bị cáo”. Chỉ đến khi nói về cái chết củacamera quan sátvợ và đề nghị bồi thường với tư cách đại diện của người bị hại, anh Sông mới đổi cách xưng: “Tôi và 2 đứa con đau xé lòng, dù cô ấy chết rồi nhưng tôi không chấp thuận về cô ấy. Tôi không cần đòi hỏi gì đâu, tôi, con tôi tổn thất nặng nề về ý thức ai bù đắp cho nổi? Tôi không cần bao nhiêu tiền mà chỉ cần làm theo đúng pháp luật thôi”.
Ngồi bên cạnh anh Sông là mẹ đẻ của chị Đoan - bà Nguyễn Thị Xuyến chỉ biết cầm tấm khăn lau những giọt nước mắt đớn đau và tủi nhục. Từ đầu đến cuối buổi xét xử, bà không dám mở một lời hay quay sang nhìn con rể. Ba má sinh con, trời sinh tính, nhưng sự hỏng của con khiến bà cũng thấy mình như có lỗi với con rể và các cháu. Ở phía dãy kia, chị Nguyễn Thị Hiền (1969, vợ bị cáo Hưng) và cô con gái mới học lớp 10 cúi gằm mặt, khóc từ đầu buổi đến cuối buổi. Bởi trong tâm sự của họ, Hưng là một người chồng, người cha chuẩn và biết lo cho gia đình. “Đoan tới nhà tôi học nhảy đầm nên tôi cũng làm bạn với Đoan nhưng không nghĩ rằng chồng tôi tằng tịu với cô ấy. Hôm đó, chồng tôi bảo đi dạy nhảy ở Đắc Lắc nên tôi đồng ý cho chồng đi bởi số tiền anh kiếm được từ việc dạy cũng là tiền tôi nuôi đứa con ăn học. Vợ chồng không có miếng đất cắm dùi, phải đi thuê trọ” - chị Hiền nước mắt lưng tròng kể trướclap dat cameratòa. Riêng phần Hưng, bị cáo không dám quay lại nhìn mặt vợ và đứa con gái của mình dù chỉ cách vài bước chân. Nỗi ám ảnh về tội giết người khiến Hưng run rẩy bám lấy vành móng ngựa khi kể lại hành vi của mình. Chỉ vì động cơ ươn hèn, muốn che đậy mối quan hệ bất chính của mình với chị Đoan mà Hưng đã bàng quan tước đi mạng sống của chị Đoan và giấu hành vi tội ác bằng cách phi tang xác chị Đoan xuống suối. TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên xử phạt án “chung thân” đối với Vũ Thế Hưng, song song buộc bồi hoàn uổng chôn cất, tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại với tổng số tiền hơn 112 triệu đồng và cấp dưỡng cho đứa con của anh Sông, chị Đoan (sinh năm 1996) số tiền 500 nghìn đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi. Bản án đích đáng dành cho hành vi man rợ của Hưng, âu cũng là bài học cho những kẻ xem nhẹ giá trị của gia đình với lối sống buông thả, ham muốn nhục dục tầm thường, ích kỷ. Minh Tân |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét